Hôm nay,
mình không ổn tẹo nào.
"Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt..."
Thật buồn cười nhớ về những năm tháng tuổi trẻ. Mình đã từng ở thành phố ấy, lang thang bên những ly cà phê đậm ngắt, văng vẳng là tiếng nhạc Khánh Ly, Tuấn Ngọc, rồi miên man nghĩ về mình vài năm sau nữa.
Lúc 20 tuổi, mình đã thầm nghĩ, 5-7 năm nữa mình sẽ thế nào? 27 tuổi, chắc cũng đã yên bề gia thất, chồng mình sẽ là người thế nào, nhà mình lúc đó nhìn ra sao, có phải sẽ đong đầy những ấm áp ảo tưởng như bản thân mình vun đắp không.
Để rồi, khi đã chạm ngưỡng 27, mình vẫn còn đang thầm nghĩ 5-7 năm nữa mình sẽ ra sao? 33 tuổi, chắc cũng đã có con, cuộc sống lúc đó có phải vẫn còn hoang hoải nghĩ về những năm tiếp theo của cuộc đời không.
Đời thật lạ. Hay chính vì tâm mình không yên, nên cứ luôn thắc mắc về tương lại?
Anh à, em mệt rồi.
Anh là một người tốt, rất tốt nữa. Lương thiện, chính chắn, nỗ lực, quyết tâm.
Nhưng (lại nhưng), giữa chúng mình bây giờ có còn là tình cảm không... Có còn là vợ chồng không...
Em không còn có thể nhớ nổi vị của nụ hôn ấm áp nồng nàn từ anh là như thế nào. Em đã biết tự chuẩn bị chăn ấm, và quấn mình thật chặt vì biết mỗi tối em không thể sưởi ấm từ anh. Mỗi động chạm đều sẽ sợ rằng mình vượt quá một giới hạn vô hình nào đó.
Chúng ta sống dưới cùng một mái nhà, một ngày không nói với nhau quá 3 câu. Ngủ trên cùng một giường, nhắm mắt không thấy nhau, thức dậy mở mắt cũng không thấy nhau.
Tâm em nguội ngắt. Không còn thực sự vui, hay buồn, hay giận.
Em phải chữa lành cho chính mình bằng cách nào đây, hả anh?
"Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay, còn chút ngậm ngùi..."
mình không ổn tẹo nào.
"Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt..."
Thật buồn cười nhớ về những năm tháng tuổi trẻ. Mình đã từng ở thành phố ấy, lang thang bên những ly cà phê đậm ngắt, văng vẳng là tiếng nhạc Khánh Ly, Tuấn Ngọc, rồi miên man nghĩ về mình vài năm sau nữa.
Lúc 20 tuổi, mình đã thầm nghĩ, 5-7 năm nữa mình sẽ thế nào? 27 tuổi, chắc cũng đã yên bề gia thất, chồng mình sẽ là người thế nào, nhà mình lúc đó nhìn ra sao, có phải sẽ đong đầy những ấm áp ảo tưởng như bản thân mình vun đắp không.
Để rồi, khi đã chạm ngưỡng 27, mình vẫn còn đang thầm nghĩ 5-7 năm nữa mình sẽ ra sao? 33 tuổi, chắc cũng đã có con, cuộc sống lúc đó có phải vẫn còn hoang hoải nghĩ về những năm tiếp theo của cuộc đời không.
Đời thật lạ. Hay chính vì tâm mình không yên, nên cứ luôn thắc mắc về tương lại?
Anh à, em mệt rồi.
Anh là một người tốt, rất tốt nữa. Lương thiện, chính chắn, nỗ lực, quyết tâm.
Nhưng (lại nhưng), giữa chúng mình bây giờ có còn là tình cảm không... Có còn là vợ chồng không...
Em không còn có thể nhớ nổi vị của nụ hôn ấm áp nồng nàn từ anh là như thế nào. Em đã biết tự chuẩn bị chăn ấm, và quấn mình thật chặt vì biết mỗi tối em không thể sưởi ấm từ anh. Mỗi động chạm đều sẽ sợ rằng mình vượt quá một giới hạn vô hình nào đó.
Chúng ta sống dưới cùng một mái nhà, một ngày không nói với nhau quá 3 câu. Ngủ trên cùng một giường, nhắm mắt không thấy nhau, thức dậy mở mắt cũng không thấy nhau.
Tâm em nguội ngắt. Không còn thực sự vui, hay buồn, hay giận.
Em phải chữa lành cho chính mình bằng cách nào đây, hả anh?
"Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay, còn chút ngậm ngùi..."
Comments
Post a Comment