Lời ngỏ:
Một người sống trên đời này thật hay. Chính khi người ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chính là khi người ta chuẩn bị đối mặt với những sóng gió mới.
Ít ra là thời điểm bây giờ mình hiểu đến được mức này. Sau này hãy cùng nhìn lại nhé.
Nói một chút về mình (hoặc cũng có thể coi như là một lời giới thiệu). Mình trên 25 tuổi, đã kết hôn. Ngược về trước đó thì mình học hành bình thường, không xuất sắc. Xuất thân trong một gia đình kinh doanh nhỏ, kinh tế gia đình có lúc lên lúc xuống. Mình nghĩ điểm khác biệt hơn cả giữa mình và bạn bè đồng trang lứa (theo như mình thấy), đó là mình không sống cùng ba mẹ. Nói như vậy không có nghĩa là gia đình mình có vấn đề gì. Chỉ là, hai mươi mấy năm trước, nuôi một đống con cái không phải việc dễ dàng. Ba mẹ mình đã phải gửi mình cho ông bà nuôi từ năm mình lên 6 tuổi. Sau này mình sẽ giải thích tại sao mình nêu rõ chi tiết này. Vì như thể ngộ của bản thân, đây là một trong số những thành tố quan trọng nhất để hình thành nhân cách của mình.
Như vậy là xong background. Bây giờ nói một chút về tính cách. Tự nhận thấy bản thân là một con người bên ngoài khá cứng rắn, biết quan tâm, hơi tự phụ, tựu chung là không đặc sắc, không phải dạng người có thể truyền cảm hứng hay thay đổi những người xung quanh hay gì. Đơn giản chỉ là một người bình thường. Bên trong thì mình khá mềm yếu, sẽ có thể (no, phải gọi là thường xuyên) khóc nếu thấy một cái gì đó cảm động ví dụ như người có hoàn cảnh khó khăn, câu chuyện liên quan đến trở ngại cuộc sống, nói chung là nhiều. Và những lúc như vậy mình sẽ trốn vào toilet để khóc. Hì.
Bây giờ lại nói một chút tại sao mình viết blog. Nói sao nhỉ, từ nhỏ mình đã có thói quen viết nhật ký. Dần dần cảm thấy đi đâu cũng mang theo quyển sổ và bút thì có chút bất tiện. Với lại, công việc cũng đòi hỏi mình ngồi máy tính suốt nên là sao không viết blog chứ. Ngoài ra, còn có môt lý do khá củ chuối, đó là hồi cấp 2 mình viết khá nhiều trên yahoo blog - không biết bây giờ có còn ai nhớ đến nó không. Tóm lại là, mình đã có nhiều kỷ niệm khá đẹp. Nên mình muốn thử trở lại. Vậy thôi.
Con người, mình nghĩ, sâu thẳm trong ai cũng có nhu cầu được nói và được lắng nghe. Riêng mình thì hiện tại không có đủ kết nối để nói những điều mình muốn nói, chia sẻ những điều mình muốn chia sẻ. Nên, tất cả gửi gắm vào blog nhé.
Gửi những ai là người thân quen của mình, nếu bạn đọc được - hãy đừng buồn. Đây không phải là minh chứng cho sự thất bại trong mối quan hệ giữa chúng ta hay gì. Nó đơn giản chỉ là một nhu cầu giao tiếp, một vấn đề tự thân của mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhé? Dù sao, mình cũng không mong điều mình làm kinh động đến mọi người. Yêu và thương rất nhiều.
Một người sống trên đời này thật hay. Chính khi người ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chính là khi người ta chuẩn bị đối mặt với những sóng gió mới.
Ít ra là thời điểm bây giờ mình hiểu đến được mức này. Sau này hãy cùng nhìn lại nhé.
Nói một chút về mình (hoặc cũng có thể coi như là một lời giới thiệu). Mình trên 25 tuổi, đã kết hôn. Ngược về trước đó thì mình học hành bình thường, không xuất sắc. Xuất thân trong một gia đình kinh doanh nhỏ, kinh tế gia đình có lúc lên lúc xuống. Mình nghĩ điểm khác biệt hơn cả giữa mình và bạn bè đồng trang lứa (theo như mình thấy), đó là mình không sống cùng ba mẹ. Nói như vậy không có nghĩa là gia đình mình có vấn đề gì. Chỉ là, hai mươi mấy năm trước, nuôi một đống con cái không phải việc dễ dàng. Ba mẹ mình đã phải gửi mình cho ông bà nuôi từ năm mình lên 6 tuổi. Sau này mình sẽ giải thích tại sao mình nêu rõ chi tiết này. Vì như thể ngộ của bản thân, đây là một trong số những thành tố quan trọng nhất để hình thành nhân cách của mình.
Như vậy là xong background. Bây giờ nói một chút về tính cách. Tự nhận thấy bản thân là một con người bên ngoài khá cứng rắn, biết quan tâm, hơi tự phụ, tựu chung là không đặc sắc, không phải dạng người có thể truyền cảm hứng hay thay đổi những người xung quanh hay gì. Đơn giản chỉ là một người bình thường. Bên trong thì mình khá mềm yếu, sẽ có thể (no, phải gọi là thường xuyên) khóc nếu thấy một cái gì đó cảm động ví dụ như người có hoàn cảnh khó khăn, câu chuyện liên quan đến trở ngại cuộc sống, nói chung là nhiều. Và những lúc như vậy mình sẽ trốn vào toilet để khóc. Hì.
Bây giờ lại nói một chút tại sao mình viết blog. Nói sao nhỉ, từ nhỏ mình đã có thói quen viết nhật ký. Dần dần cảm thấy đi đâu cũng mang theo quyển sổ và bút thì có chút bất tiện. Với lại, công việc cũng đòi hỏi mình ngồi máy tính suốt nên là sao không viết blog chứ. Ngoài ra, còn có môt lý do khá củ chuối, đó là hồi cấp 2 mình viết khá nhiều trên yahoo blog - không biết bây giờ có còn ai nhớ đến nó không. Tóm lại là, mình đã có nhiều kỷ niệm khá đẹp. Nên mình muốn thử trở lại. Vậy thôi.
Con người, mình nghĩ, sâu thẳm trong ai cũng có nhu cầu được nói và được lắng nghe. Riêng mình thì hiện tại không có đủ kết nối để nói những điều mình muốn nói, chia sẻ những điều mình muốn chia sẻ. Nên, tất cả gửi gắm vào blog nhé.
Gửi những ai là người thân quen của mình, nếu bạn đọc được - hãy đừng buồn. Đây không phải là minh chứng cho sự thất bại trong mối quan hệ giữa chúng ta hay gì. Nó đơn giản chỉ là một nhu cầu giao tiếp, một vấn đề tự thân của mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhé? Dù sao, mình cũng không mong điều mình làm kinh động đến mọi người. Yêu và thương rất nhiều.
KL, Malaysia.
Trung tuần tháng 8, 2019.
Comments
Post a Comment